Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Pleiku - Điều gì làm bạn nhớ nhất?

Mọi người hay bảo... sao mình cứ yêu, nhớ phố núi Pleiku hoài thế? Uh, thì cũng bình thường thôi... Mỗi người chúng ta khi sống xa gia đình, xa nơi ta đã sanh ra và lớn lên thì sao chẳng nhớ và yêu nó chứ! Giờ đây khi ta đang sống giữa nơi phồn hoa này, cảm giác nó ngột ngạt làm sao, sau những lúc bù đầu vô công việc thì chẳng muốn bước ra khỏi nhà vì cái nắng, cái nóng và những cảnh kẹt xe khắp nơi...nên những lúc ở nhà Nó thường nhớ về Phố núi với bao kỷ niệm thật thân thương là lẽ thường tình phải không nào! Nhớ về một Pleiku chưa xa đã nhớ... Mà nhớ gì các bạn có biết không?

Sáng sáng thức dậy...nhớ cái lạnh của phố núi...nhìn thẳng tắp những con đường với sương mù dày đặc.




Sáng sáng ngồi nhâm nhi ly cafe...đậm đà hương vị phố núi...Ôi! Ly cafe như muốn nói... "Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi..."



Nhớ hình ảnh những thiếu nữ phố núi với tà áo dài trong sương, luôn mang bên mình những chiếc áo ấm... trong buổi sớm mai khi đến trường


Nhắc đến tà áo dài mình mới nhớ lại ngày mình còn học PTTH, trường quy định mặc áo dài một tuần 3 buổi...nhưng vì ngày đó nhà nghèo quá, hổng có tiền may áo dài... thật tình là những ngày tháng ấy toàn...mặc đồ khín của bè bạn thôi mà! Hì hì... thế là... xin thầy Hiệu trưởng... được phép khỏi mặc áo dài... Vậy là từ nhỏ giờ... mình chưa bao giờ mặc chiếc áo dài khi đến trường cả! Và cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.... Mình chỉ có một chiếc áo dài Lam của 1 chị Huynh trưởng trong Chùa cho... để mặc khi đi sinh hoạt Gia đình Phật tử thôi!

Nhớ gì nữa nhỉ... ừ... nhớ lắm những con đường tràn ngập yêu thương... nơi ấy có Ba, có Má...trước đây đã ngày ngày dãi nắng dầm mưa, với khuôn mặt đầy lo toan... chỉ mong sao tụi con học nên người...

Pleiku phố nhỏ với đầy ắp sắc quỳ vàng... nắng và lộng gió cao nguyên... Dã quỳ vàng, một loài hoa nhỏ mọc dại hai bên đường, lẻ loi nhưng rào rạt trong cái nắng, cái gió của xứ lạnh Cao nguyên đã trở thành một ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người... Dù nghiêng ngả trong gió lạnh… chơi vơi... nhưng nó vẫn luôn mang trong mình một bản lĩnh sống rất mãnh liệt.

Dã quỳ được mọc thành bụi và hiên ngang giữa cái gió lạnh của đất trời Tây Nguyên. Lạ thật đó! Vì sao mình cứ nhắc, nhớ nó hoài nhỉ... có lẽ với cái bản lĩnh sinh tồn mãnh liệt, nó vẫn hiên ngang mà sống, bất chấp những người ghét bỏ nó vì cái mùi hương gay gắt.... và… hình như chính bản thân mình đây, ngay lúc này đây… cũng thấy có cái gì đó giống giống đoá Dã quỳ kia thì phải… nên mình càng thêm yêu qúy nó hơn, nhớ nhiều hơn.


Ngọn lửa vàng xua hết những âm u...Bạn biết không Dã Quỳ là...em Núi đấy!

Chị tin chắc rằng... tụi em sẽ không quên chuyến về thăm Phố núi ngày nào...cùng hai nhóc em chị đúng hông nè?

Ai đã từng đi qua phố núi...mời vào đây nói chuyện ngàn thông nè!
 
Còn gì nữa ta... àh... còn ngắm hừng đông trên phố núi đại ngàn... nữa chứ đây nè. Hổng biết tụi nhỏ có đứa nào nhận ra mình trong tấm ảnh này hông ta!



Rồi nhớ lắm những tiếng rao:

- Sáng sớm thì có: Ai bánh bèo, bánh hỏi hông?
- Một chập sau thì có: Ai kẹo kéo hông?

- Thỉnh thoảng lại...ai nhôm nhựa, dép đứt bán hông?
- Tối thì...ai hột lộn hông?

Hic, nhắc đến hột lộn, mình nhớ lúc hai mẹ con ngồi bán bắp ban đêm ngay góc đường Duy Tân, và chợ...có 1 cô bán hột vịt lộn bên cạnh... ngày ấy mình chẳng ăn được hột lộn... vì nhìn nó ghê quá, mà cũng làm gì có để mà ăn... thế là toàn... ăn ké cái cục mề cứng không thôi hà! Hìhi.

Thực sự là khi nhớ đến Pleiku, trong tôi có những cảm giác rất lạ. Pleiku đã cho tôi đầy ắp những dấu ấn, kỷ niệm, những tâm trạng thật là thanh thản, nhẹ nhàng...!!!

Còn bạn thì sao nhỉ? Điều gì làm bạn nhớ nhất khi ghé đến vùng cao nguyên đầy đất đỏ này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét